Gốc > Trang thơ >

Chùm thơ của Diệu Linh

Diêu Linh




nhập cuộc

người đi, sinh tử ngược dòng
ta mang nhung nhớ về bồng bế chơi
hôm ta gánh mộng xuống đời
người lên non thẳm nguyện lời tiền thân
ta là mục lữ, phân vân...
ngược xuôi mấy nẻo cũng ngần ấy thôi
mai kia người nhập cuộc rồi
còn ta xoay chuyển luân hồi, được chăng ?


Diêu Linh



 


Diêu Linh


Nhã Ca Tháng 3


Thu chớm về trên vòm lá tháng Ba
Mưa rất nhẹ cho lòng ta rất nhớ
Giọt tương tư len vào từng hơi thở
Chờ người sang cùng phả nồng nàn hương

Có một lần ta đứng ngẩn ven đường
Khẽ vu vơ bài tình thu lá đổ
Đêm huyền vi thắp vầng trăng cổ độ
Gọi tên người, da diết quá, thơ ta

Lá chưa nhiều trên góc trời tháng Ba
Nhưng lòng ta vàng lên niềm mong đợi
Xin thu rơi lấp khoảng tình vời vợi
Và người sang gom lá dệt mùa mơ

Tự bao giờ tim ta bỗng ngù ngờ
Đã yêu chưa ? Lòng ta không rõ nữa ....
Chiều lá bay ngỡ người vào gõ cửa
Rước ta cùng trẩy hội mùa sang thu

Diêu Linh



Diêu Linh




Tím Huế


(viết tặng những người yêu Huế -
chị HLP, anh HTN, HVL & VH)

O ơi, O để quên nì
Nón bài thơ với tình si tui chờ
Tui qua Đồng Khánh thẫn thờ
Áo O tím cả câu thơ tui rồi
Hôm tê Thành Nội mưa rơi
Nón O vừa đủ che đôi chúng mình
Răng O cúi mặt mần thinh ?
Tay vân vê áo, cho tình tui vương
O nì, tiếng Huế dễ thương
Tui ưng chi lạ nên tương tư nhiều
Bằng lăng tim tím đường chiều
Tui nhung nhớ lắm hương yêu tím hồn (*)
Tui ra Thiên Mụ nghe chuông
Chuông ngân bên nớ, răng cuồng tim tui ?
...
Mai này trên nẻo ngược xuôi
Trong tui Tím Huế cả đời còn vương...

Diêu Linh

____________________________
(*) ý thơ TV



Diêu Linh


Ngụ Ngôn Xuân


Có cánh đồi ngủ vùi trong hoang dã
Bước em về muôn ngả nở tầm xuân
Loài cỏ hương choàng giấc mộng bâng khuâng
Thả tơ mềm ủ chân trần quấn quít

Có loài chim bay từ miền cổ tích
Về nghêu ngao tình khúc gọi bình minh
Mang nắng hồng tô triền dốc lung linh
Ươm gót em thắm nồng thêm ngày mới

Nơi đỉnh đồi, có anh, đang đứng đợi
Chờ em lên ta thả cánh diều bay
Nâng tóc mềm nghìn sợi kết làm dây
Quyện vào gió hòa âm thoa man mác

Và đất trời có xuân về bát ngát
Và hồn anh thơ trổ nhánh đam mê
Lộc tình yêu đậu môi má cận kề
Ngụ ngôn này có chúng mình rất thật.


Diêu Linh



Diêu Linh




thôi thế cũng đành


thôi, ta về lại với đời
dỗ quên trong tiếng khóc cười thế gian
mai người bỏ phố lên ngàn
còn ta với chút muộn màng nợ duyên

người đi về phía chân nguyên
ta đi vào cuộc vô biên mất - còn
thắp vầng nguyệt mộng chưa tròn
soi ta lạc giữa lối mòn tâm tư

tịnh lòng giữ phút an như
người đi hư thực thực hư, cũng đành...
thoát ra từ khúc rẽ quanh
biết đâu mai sẽ viên thành cho nhau.

Diêu Linh



Diêu Linh





thoáng duyên


Nhẹ như sương khói bên trời
Nặng như thương nhớ dù lời chưa trao
Hồ như đã gặp kiếp nào
Thoáng ban đầu ấy ghi sâu trong hồn
Chiều xa, tiễn ánh mắt buồn
Người xa, người có cạn nguồn yêu thương?

Tình tơ, trót đã vấn vương
Chờ nhau, dẫu biết vô thường nợ duyên
Tìm trong cõi nhớ vô biên
Thấy mơ màng lắm trinh nguyên nét cười
Thoáng duyên còn thắm, tình ơi!
Tạ ơn tình đã vào đời ru ta
Ru bằng ánh mắt ngọc ngà
Cho hồn ta vỗ âm ba bồi hồi
Ru bằng thinh lặng bờ môi
Cho tim ta gióng lên hồi chuông yêu
Ta về xõa tóc trong chiều
Gửi vào hương gió chút tiều tụy mong

Mai này tìm được Diêu Bông
Thoáng duyên xin ủ cho nồng trăm năm.

Diêu Linh



Diêu Linh





Đ ô i M ắ t

Có lần đôi mắt mách tôi
Rằng, người mang giấu bồi hồi vào tim
Tôi vờ như buổi đầu tiên
Tôi ngơ ngác lắm, tôi hiền như nai
Giá mà đuôi mắt chả dài
Tôi đâu biết được lòng hay dối lòng
May thay còn đốm lửa hồng
Thắp trong ánh mắt, vỡ, nồng nàn nhau.

Diêu Linh





Diêu Linh


mơ ước

Xin nối khắp tinh cầu
Một vòng tay nhân ái
Để cho bao ngang trái
Không còn chỗ dung thân

Xin vọng tiếng chuông ngân
Cho hồn tan phiền não
Để không còn mưa bão
Rơi trong cõi lòng người

Xin hái nụ xuân tươi
Kết thành trang cổ tích
Để tiếng cười khúc khích
Thay tiếng khóc quê hương

Xin hát khúc yêu thương
Gọi tình đầy bác ái
Từ bi luôn tồn tại
Giữa thế cuộc thăng trầm.

Diêu Linh





Diêu Linh


t r ă n g




(gợi hứng từ ảnh "trăng" của m6)

Trăng xưa vằng vặc khuôn rằm
Theo đường tay chỉ chân tâm đi tìm
Bao phen hư vọng ảo huyền
Lấp che diệu tánh, ẩn chìm bản lai
Đời chia trăm nhánh trần ai
Trơ vơ kiếp trược, lạc loài tử sinh
Nửa vầng khuất bóng vô minh
Nửa còn treo giữa lênh đênh sa mù

Vạch màn tháo bức thâm u
Sáng soi thật tướng, thiên thu thường hằng
Ngón tay không phải là trăng
Trong ta, ta thắp một vầng viên dung.

Diêu Linh





Diêu Linh




c ộ i


tìm ta một cội nghỉ chân
giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa
ngược giòng sinh tử xô đưa
tìm ta một cội để vừa đủ che
lối quen khấp khiễng đi - về
gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng
ta từ vô thỉ mịt mùng
bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên
tìm ta một cội chân nguyên
vào nương bóng mát, nhập miền vô ưu.


Diêu Linh



Diêu Linh


Thu Chờ Người Bên Hồ
(cho người cùng ngồi bên hồ)

Chưa bao giờ mặt hồ yên ắng thế
Chiếc lá khô đủ lay động mùa vàng
Chưa bao giờ lòng ta buồn như thế
Ngồi một mình lặng lẽ đếm thời gian

Chưa bao giờ ngày lại dài đến thế
Lá chẳng rơi kịp ta đếm thu này
Chưa bao giờ hồn ta cô đơn thế
Ngồi bên hồ, chiều xuống mà không hay

Chưa bao giờ, chưa bao giờ, là thế
Lặng im, cứ lặng im, đến bao giờ?
Chưa bao giờ, chưa bao giờ, ta thế
Đợi chờ, lại đợi chờ, đến bơ vơ

Chưa bao giờ, bên hồ hoang liêu thế
Những cặp tình nhân đâu mất cả rồi?
Chưa bao giờ, mùa thu vàng võ thế
Ta vắng nhân tình, thôi thế đành thôi.

Diêu Linh





Diêu Linh


H
u
ế

C
h





(cho anh Cao Nguyên và những người yêu Huế)


Huế chừ, đã vào thơ em
Từ nghe anh nói ngọt mềm sông Hương
Em xin tiếng dạ tiếng thương
Mai về bên nớ hò vương ý tình

Huế chừ, ở giữa đôi mình
Dẫu nơi mô đất Thần Kinh vẫn gần
Ngàn năm Thiên Mụ còn ngân
Cho hồn ta mãi bần thần Huế xưa

Huế chừ, vẫn mộng, xin thưa
Tràng Tiền sáu vài cho vừa đợi nhau
Lời ru O, Mạ nao nao
Bây chừ, Huế với anh vào tim em.

Diêu Linh





Diêu Linh


Huế

Chừ


Huế chừ, không Huế của em
bài thơ giữa nón đã mềm cánh bay
Vân Lâu bến mộng, trăng say
tình xuôi dòng nhớ chở đầy bóng xưa

Huế chừ, không Huế của anh
giọng Thần Kinh trộn tạp âm xứ người
nghiêm cung Thành Nội đã vơi
lời ru O, Mệ gốc nôi đã cằn!

Cao Nguyên




Diêu Linh





nguyệt thực

ta nhầm giữa hư và thực
nên ngỡ nguyệt rạng là rằm
ta nhầm giữa duyên và nợ
nên ngỡ một lần - trăm năm

hôm ta ngủ quên vườn mộng
người vào rót mật gọi mời
và đi, bỏ ta tình động
ngọt ngào vỡ đắng trên môi

tròn trăng thắp đêm mười sáu
bỗng dưng loang đỏ đỉnh trời
buồng tim, bỗng dưng, ứ máu
từ khi, vội vã tình lơi

phải đâu vần xoay nguyệt thực
là do trăng khuyết hay tròn
phải chăng tình vừa vụt mất
là khi, duyên - nợ, chẳng còn?

Lunar Eclipse, Aussie 28/08/07
Diêu Linh




Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 20:01 11/06/2009
Số lượt xem: 624
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến