Gốc > Bài viết tổng hợp > Trao đổi chuyên môn >

Văn hóa đọc là gì ?

sach

 

Viết bài trước được một hồi mới nhớ lại. Ủa mà văn hóa đọc là cái chi chi? "Đọc" thì trên 6 tuổi, đã học qua lớp một thì chắc ai cũng biết đọc rồi. Nhưng làm sao có được "văn hóa đọc" mới là khó. Thế nào là văn hóa đọc? Làm sao để mà biết một người có văn hóa đọc hay không? Có phải đọc nhiều là có văn hóa đọc? Đọc làm sao cho có "văn hóa"? (Câu cuối cùng, đọc truyện tranh có phải là có "văn hóa" không?)

Điều này chắc là mỗi người có một định nghĩa riêng về cái sự đọc. Riêng với tôi, người có văn hóa đọc giống như là người có văn hóa âm nhạc hoặc hội họa. Ai sống trên đời có hai lỗ tai thì chắc chắn đã nghe nhiều loại nhạc khác nhau. Nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nhạc rock, nhạc đồng quê, dân ca, giao hưởng, v.v. Ai cũng có một giai điệu hay bài hát yêu thích của riêng mình. Nhưng không phải ai cũng biết là tại sao mình thích bài hát đó. Vì giai điệu dễ nghe, lời nhạc sâu sắc, vì một kỷ niệm nào đó? Đó là cách thưởng thức theo cảm tính. Tôi thích bởi vì tôi thích. Còn có một loại người biết thưởng thức âm nhạc theo cách khác, khi nghe nốt nhạc này cao, nốt này xuống, những kỹ thuật chồng chéo đan xen của người nhạc sĩ khi tạo ra một tác phẩm. Họ có thể biết âm luật hay không. Theo tôi những người này mới có cái gọi là văn hóa âm nhạc. Nếu đọc chỗ này khó hiểu cũng đừng ngạc nhiên, tui thuộc loại một mà, thích thì nghe thôi. Về hội họa cũng tương tự, khi tôi nhìn thấy một bức tranh, tôi có thể nói liền nó đẹp, hay xấu, dĩ nhiên là theo cảm tính, theo ý tôi mà thôi. Nếu biểu tôi giải thích tại sao tranh Picasso mà tôi lại thấy xấu, thì tôi cũng bó tay không biết tại sao. Nhưng một người biết nhìn tranh thì thấy cách pha màu, hay đường nét, v.v. chứng tỏ tranh giả, tranh thật, tranh đẹp hay không, họ đều biết. Đó là "văn hóa" hội họa.

Áp dụng từ đó vào "văn hóa" đọc, ta có nghĩa tương tự. Nếu chỉ đọc và nói, ồ, truyện này rất hay, tôi rất thích thì ai chẳng nói được. Nhưng hỏi sâu hơn, tại sao lại hay, tại sao thích, hay ở chỗ nào, thì không giải thích được, có nghĩa là vẫn đọc bằng cảm tính, chưa có suy ngẫm, tư duy, chưa có văn hóa đọc. Đọc để nhận ra không chỉ nội dung, hàm ý của tác phẩm, mà còn nhận ra những thủ thuật tác giả đã dùng, tại sao lại dùng từ này, thay vì từ kia, v.v. Điều bạn nghĩ có thể là đúng, hoặc sai với ý tác giả, nhưng bạn có suy nghĩ, thì đó là văn hóa.

Đọc thêm về định nghĩa văn hóa đọc: Giới trẻ đang "lạnh lòng" trước văn chương
Nói về văn hóa đọc có tư duy ở trên, bạn có thấy sự mâu thuẫn giữa "không hoàn toàn như người ta tưởng là do các thầy cô giảng dạy môn văn học ở bậc phổ thông và bậc đại học đã không biết cách giảng dạy cho các học sinh và sinh viên của họ thấy cái hay cái đẹp của văn chương, mà phần lớn là do chính bản thân những người đọc trẻ tuổi đã lạnh lòng, đã cứng lòng trước tác phẩm văn chương, nên đã vô cảm, thậm chí "dị ứng" với văn chương" và "Các lò luyện thi văn chương, cách dạy văn, cách thi cử môn văn hằng năm đã "giết chết" cảm hứng đọc văn chương vốn hồn nhiên như thở hít khí trời của giới trẻ." Và văn hóa đọc theo tác giả là, "cách đọc duy nhất là tiến hành một cuộc đối thoại âm thầm, đơn chiếc đối với tác phẩm văn chương". Đừng hỏi tôi nghĩa là gì.

Còn bạn, theo bạn thì "văn hóa đọc" nghĩa là gì?

 

                  (Nguồn: Truyentranh.com)


Nhắn tin cho tác giả
Lê Trung Chánh @ 17:32 28/08/2009
Số lượt xem: 696
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến