Gốc > Bài viết tổng hợp > Các bài viết khác >

Tuổi tứ tuần nhớ tết tuổi thơ

 

Ồ ! mấy ngày giáp tết Canh dần này làm cho tôi tất bật rất nhiều việc. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà mọi người đều vậy. Tết đến xuân về hối thúc mọi người phải hoàn thành việc những công việc còn lại của năm củ để đón một năm mới thật vui tươi và hạnh phúc. Giờ đây tuổi của tôi đã ngoại tứ tuần song những kỷ niệm về những cái tết tuổi mục đồng không thể nào quên, nó cứ hiện lên trong tâm trí của tôi mỗi khi Tết mới lại đến xuân lại về!  

 

          Những ngày còn “chăn trâu và đuổi bướm” trên những cánh đồng ruộng ở quê tôi (Đức lâm, Đức thọ, Hà tĩnh) vào dịp tết chỉ có màu xanh của của lúa. Xa xa là những bãi đất trống còn chờ bà con trong làng ra tết trồng khoai. Đám trẻ chúng tôi thả trâu và bàn chuyện kiếm tiền mua pháo. Có lẽ Tết ngày ấy không ai có thể quên được tiếng pháo. Bởi nó làm rung chuyển không khí Đất – Trời mỗi khi Giao thừa đến. Ngày đó cuộc sống còn nghèo khổ, ngày ba bữa được mẹ nấu ăn và đi học là rất sướng rồi, còn chuyện trang phục đi học chỉ tàm tạm bộ áo quần vải bố nhuộm màu nâu nhạt. Chả thế, tết đến được mẹ mua cho cái áo hoa thì mừng hơn cả mọi thứ khác. Mấy ngày đầu xuân này những đứa có áo mới mặc đi khoe khắp bà con cô bác và còn mong được ai đó khen cho mình có áo mới.

          Trở lại chuyện làm thế nào có pháo đốt, chúng tôi bàn tính chuyện thả trâu ở bờ đê. Đứa thì dùng NƠM để úp, nhóm khác thì ve bờ tát cá. và đến chiều chúng tôi cũng được kha khá trong cái giỏ đựng cá. Tích tiểu thành đại, cứ như thế đến ngày gần tết chúng tôi đã có tiền mua được vài dây pháo và hàng chục quả pháo đại. đám trẻ chúng tôi ngày đó ai cũng có pháo, chỉ buồn nhất cho những đứa không biết cách nào để kiếm tiềm mua pháo. Những ngày áp tết, đám trẻ chúng tôi còn mang cả pháo ra đồng để thỉnh thoảng châm lửa ……. ĐÙNG …. ĐÙNG … ĐÙNG! Nghe thế sướng cái tai lắm, cả đám cùng reo hò!

          Tôi còn nhớ chuyện phụ giúp mẹ đí bán lá trầu không. Cứ buổi chiều đi học về tranh thủ hái lá trầu không và cài những lá trầu thành hàng giúp mẹ, hôm sau được mẹ thưởng cho cái bánh cốm cũng đủ … để khoe với bạn bè. Có những hôm thích thú hơn khi được mẹ cho đi chợ bán cau – trầu. Tôi ngạc nhiên có khách hàng mua cau miệng nói tía lia. Họ đếm: ba mươi, ba mốt. Cau bà tốt hè, hăm mốt – hăm hai …. Tôi nghe rõ thế, và hỏi lại mẹ về việc đếm cau của họ. Mẹ tôi chỉ bảo có lẽ do họ đếm … nhầm! Và mẹ tôi không nói gì vui vẻ đếm lại thay họ mà không nói một câu trách cứ gì, vẫn cứ mời các bác mua trầu cau, tiếp tục trao đổi với khách hàng.

Image Image Image 

Chợ ngày tết rất tấp nập, người người mua hàng sắm tết… Có những gian hàng cao ngất ngưỡng, đủ mọi thứ nhưng tôi thích thú nhất gian hàng bán câu đối tết. Đủ các kiểu câu đối, đọc thấy câu nào cũng hay!  Tôi nhẩm đọc: Hồng Phát Lập Trường Sinh Ý Toại – Khai Trương Trùng Điệp Đáo Lai Xuân. Tôi chỉ lên câu này và nói:

-         Mẹ ! Con muốn mua câu này.

Mẹ tôi vui vẻ bảo:

-         Con mua câu nào nữa không.

          Có lẽ vì thương mẹ lưng gánh đã còng nhưng bán không được nhiều tiếm lắm nên tôi hơi bùi ngùi và nói:

-         Con chỉ thích câu này thôi.

.................... 

Giờ đây nhớ lại như in những hình ảnh hồn nhiên của tuổi “còn thơ nagỳ hai buổi đến trường” này lòng tôi lại thấy bùi ngùi và mong ước được trẻ lại.

                                                                                            BMT, ngày mồng một tết Canh dần.


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Hữu Trường @ 20:17 25/02/2010
Số lượt xem: 422
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Năm mới phát tài nhiều chưa???Cười
 
Gửi ý kiến