Gốc > Văn học nước ngoài > Truyện thơ ngụ ngôn của La-Phông Ten >

Thơ truyện ngụ ngôn La Phông Ten(1)

chue1bb99te2809cc491c3a8c491e1baa7ucc6b0e1bba1ice1bb95e2809de1babfchtrongnc6b0e1bb9bcle1bba5t_01

CON GÀ TRỐNG VÀ VIÊN NGỌC TRAI

Gà kia nhặt được hạt trai,
Đến nhà thợ bạc van nài bán rao.
- Ngọc nay dù giá có cao,
Với tôi, hạt thóc thế nào cũng hơn.

Thừa hưởng bản thảo tiền nhân,
Dốt đến tiệm sách ở gần mời mua.
- Bản này chắc cũng hay ho,
Như

CON SƯ TỬ VÀ CON CHUỘT

Cố giúp người mỗi khi có dịp,
Kẻ mọn thường cần thiết cho ta.
Ngụ ngôn truyền lại từ xưa,
Hai câu chuyện chứng lời vừa nói trên.

Chuột kia dưới lỗ bò lên,
Vô tình nó đụng vào chân Chúa rừng.
Chúa rừng tỏ rộng lòng nhân,
Tha cho tội chết, Chuột mừng làm sao!
Ai đâu lại có ngờ nào,
Mãnh sư mà phải cậy vào Chuột con.
Khỏi rừng Sư phóng chân bon,
Thình lình mắc bẫy khó còn thoát thân.
Dậm chân miệng Chúa la gầm,
Lưới kia khôn phá, tấm thân nguy rồi.
Chuột con vội vã tới nơi,
Nhe răng cắn đứt lưới thời rách tung.

Cần cù, kiên nhẫn thì hơn,
Hung hăng, võ lực chẳng nên việc nào
ng nếu tôi được vài hào thích hơn

BỒ CÂU VÀ CON KIẾN

Bên suối nọ Bồ câu uống nước,
Đứng trên cành xẩy bước, Kiến rơi.
Đại dương Kiến đuối giữa vời,
Kiến dùng hết sức khôn bơi vào bờ.
Động trắc ẩn, Câu vơ cọng cỏ,
Ngậm vào mồm, Câu bỏ xuống dòng.
Cỏ kia cứu Kiến lên đường,
Ngay trong lúc ấy có chàng trai quê.
Tay cầm nỏ chân lê sát đất,
Thấy chim Câu chàng chắc trong lòng.
Chiều nay có bữa súp ngon,
Dương cung... nhưng Kiến cắn luôn gót chàng.
Chàng đau điếng vội vàng quay cổ,
Thấy động liền Câu vỗ cánh bay,
Bữa chiều chàng mất dịp say...

 NỒI ĐẤT VÀ NỒI GANG

Nồi Gang đến chơi nhà nồi Đất,
Đề nghị cùng nhau dắt đi chơi.
Đất rằng: "Yếu đuối như tôi,
Chỉ quanh xó bếp suốt ngày là khôn.
Bởi lẽ đệ xương mòn da mỏng,
Nếu chạm va tất hỏng cuộc đời.
Còn anh cứng rắn hơn người,
Nên đi đây đó trải chơi cho tường".
Gang bảo Đất: "Lo lường chi quá,
Che chở anh đã có tôi mà.
Vật chi cứng rắn định va,
Tôi xen vào giữa tất là phải yên".
Tin tưởng bạn Đất liền ưng ý,
Cùng lên đường trực chỉ ra đi.
Ba chân đôi bạn lắc lư,
Đôi khi va chạm Đất thì cũng đau.
Đi mới được khoảng đâu trăm bước,
Gang va làm Đất xác tan tành.

Có còn gì nữa mà than,
Gương đây là để thế gian soi vào.
Chỉ kết bạn người nào cùng lứa,
Nếu không đời cũng tựa nồi kia.

CON LẠC ĐÀ VÀ NHỮNG CHIẾC GẬY NỔI TRÊN MẶT NƯỚC

Con Lạc Đà xưa nay chưa thấy,
Người đầu tiên hoảng chạy đi liền.
Người sau đã dám lại bên,
Rồi người sau nữa tròng êm cổ Đà.
Vật kỳ lạ xưa giờ chưa thấy,
Khi thấy rồi ai nấy đều quen.
Chuyện sau từa tựa chuyện trên,
Mấy người canh gác ở bên biển bờ.
Thấy vật lạ lặng lờ tiến lại,
Bảo nhau rằng: chiếc đại tuần dương.
Lát sau bảo: cũng tàu thường,
Chắc tàu phóng hỏa diệt cường địch chăng?
Rồi lúc nữa cũng cùng vật ấy,
Lại bảo rằng: à đấy tàu con.
Và sau là một kiện gòn,
Sau cùng là mấy chiếc côn bềnh bồng.

Có nhiều kẻ xem chừng cũng rứa,
Nhìn ở xa họ tựa thánh thần.
Lại gần chẳng có gì linh...

CON RẮN VÀ CÁI DŨA

Người ta có kể chuyện xưa:
Một con rắn nọ lê la vào nhà.
(Chủ là bác thợ đồng hồ),
Tìm ăn gặp Dũa, Rắn ta gậm xằng.
Dũa kia chẳng giận bảo rằng:
"Đồ ngu! Mày định mần răng hỡi mày?
Tấn công vật cứng khó thay,
Gậm được mảy nhỏ thì mày hết răng.
Dũa ta chỉ sợ thời gian,
Vì nó có thể làm han, rỉ mòn.

Những ai đầu óc còn non,
Chuyện này chính để dạy khôn các người.
Bất tài, ghen tức với đời,
Các người cắn xé những ai hơn mình.
Quên rằng tác phẩm lừng danh,
Là thép, là đá, mẻ răng các người.

 CON NAI VÀ CÂY NHO

Lộ hình tích, con Nai chạy thoát,
Dưới cây Nho bóng khuất ẩn mình.
Tưởng rằng mồi mất thôi đành,
Thợ săn gọi chó nhanh chân trở về.
Nai vàng nọ thoát bề nguy khốn,
Lá cây nho bứt ngốn ngon lành.
Thợ săn thấy động thình lình,
Quay gót trở lại thất kinh Nai chồm.
Chạy quanh quẩn, quỵ luôn chỗ cũ,
"Tội đáng đời Nai ngỏ lời than.
Vô ơn những đứa lòng càn,
Trông gương tôi đó mà toan sửa mình".
Đàn chó tới moi ăn gan ruột,
Nó khóc dài rốt cuộc ích chi.

Những nơi nương náo nhất thì,
Vô ơn xúc phạm, khốn nguy tái hồi

CON SÓI GIẢ LÀM NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Con Sói nghĩ: đàn chiên gần đó,
Không dùng mưu cũng khó mà xơi.
Thay hình đã có kế rồi:
Khoác ngoài bộ áo của người chăn chiên.
Đeo kèn nữa, tay liền mang gậy,
Trông bộ ngoài đã thấy như in.
Nó còn lại muốn đề tên:
"Guy-Ô chính tớ" ở trên nón mình.
Có như vậy gian tình mới vẹn,
Cải trang xong, gậy rén đến gần.
"Guy-Ô thiệt" chốn cỏ xanh,
Mệt mê đương ngủ cùng anh Cẩu nhà.
Cả kèn nữa, phần ba chiên nữa,
Đương giấc say ở giữa nơi này.
Sói để cho họ ngủ say,
Tính sao dẫn được cả bầy về hang.
Ngoài phục sức giả luôn tiếng nói,
Nếu không thời sao gọi được chiên.
Nhưng Anh giọng chẳng được êm,
Cất lên động cả một miền rừng hoang.
Nghe vang động thẩy choàng thức giấc,
Giữa cảnh này Sói thật lâm nguy.
Khoác ngoài bộ áo thế kia,
Tự vệ không được, chạy thì vướng chân.

Thường lòi đuôi những quân gian trá,
Dòng sói lang thì cứ sói lang.
Thế thì mới được yên thân...

SƯ TỬ VÀ RUỒI CON

Sư bảo Ruồi:"Mày đừng lượn rối,
Cút xa đồ hôi thối, nhỏ nhen".
Ruồi con vội tuyên chiến liền:
- Chúa rừng tưởng tao kiên sợ mày.
Thằng Bò mộng lớn thay vóc ấy,
Tao lôi dài, mày thấy hay không?
Nói xong Ruồi nổi kèn đồng,
Vo ve quân thúc xung phong đánh liền.
Tiến rồi lui, trận tiền biến hóa,
Thọc chính hầu của gã hùng sư.
Khiến Sư nổi dóa gầm gừ,
Miệng sùi bọt trắng, mắt như lửa hồng.
Khắp bốn phương hoảng run ghê sợ,
Người chạy đây, chạy đó ẩn mình.
Đó là thành tích Ruồi ranh,
Nó còn chích mũi, chích chân, chích mình.
Thấy vuốt, móng, nha, nanh Sư dữ,
Chẳng làm cho mình sợ nỗi gì.
Ruồi thêm đắc ý cười khì,
Đuôi kia quất vẫy làm gì được nhau.
Càng quất lắm càng đau xác lắm,
Sư quỵ nhào cũng chính vì đuôi.
Thu quân thắng trận rút lui,
Ruồi bay khắp chốn khắp nơi khoe tài.
Mắc phục kích Nhện gài gần đó,
Kết liễu đời Ruồi nhỏ vo ve.

Chuyện trên vừa ngẫm vừa nghe,
Hai điều chuyện ấy dạy ta đề phòng.
Kẻ thù nhỏ nhưng thường nguy đấy,
Thoát nạn to đừng lấy làm mừng

CON LỪA VÀ CON CHÓ

Lẽ tạo hóa: Ta nên giúp đỡ,
Chú Lừa lành dấm dớ không tuân.

Một hôm Lừa, Chó đồng hành,
Cùng với ông chủ chơi quanh các miền.
Tới đồng cỏ chủ liền quày ngủ,
Tốt cho Lừa gặp thú cỏ ngon.
Chó thời quá bữa đói dồn,
Bảo Lừa cúi để lấy cơm của mình.
Lừa gặm cỏ lặng thinh mặc kệ,
Lúc lâu lâu mới sẽ nói rằng:
- Cơm anh tôi để trên lưng,
Chờ ông chủ dậy chắc rằng chẳng lâu.
Bữa thường lệ anh đâu có mất,
Khuyên anh đừng hối thúc phiền nhau.
Lúc này Sói thoát rừng sâu,
Qua đây bụng đói, bước mau đến gần.
Lừa vội vã kêu:- Anh Chó hỡi,
Cứu giúp tôi cho khỏi nguy này.
Lặng thinh Chó cũng kệ thây,
Lâu rồi mới bảo:- Chạy ngay để chờ.
Ông chủ chắc bây giờ sắp dậy,
Nếu Sói rừng nó chạy kịp anh.
Đá cho nó té quay lăn,
Anh có móng sắt mới toanh sợ gì.
Anh đá hẳn Sói thì đo ván.
Nói chưa xong Sói cắn Lừa ngay,
Hết đường cứu vãn thương thay,

Phải nên giúp đỡ âu đây lẽ trời
_________________

THẦN CHẾT VÀ LÃO TIỀU PHU

Lão Tiều vác củi rừng một bó,
Củi đã nhiều thêm khổ niên cao.
Còng lưng lê gót lao đao,
Vừa rên vừa bước, cố sao đến nhà.
Hạ củi xuống lão già muốn khóc,
Tủi phận mình cực nhọc quanh năm.
Hết phu dịch, lại thuế thân,
Suốt đời chạy mặc, chạy ăn không rồi.
Chẳng một phút nghỉ ngơi, nhàn rỗi,
Thiếu bánh mì, chịu đói thường luôn.
Không vui mà chỉ có buồn,
Chào đời chí lão thảm thương cuộc đời.
"Thần Chết hỡi! Giúp tôi chăng tá,
Lôi tôi đi cho đã kiếp người".
Thần Chết đã tới nơi rồi,
Hỏi già: "Khi nãy kêu tôi chuyện gì?"
Lão Tiều thấy cơ nguy cuống sợ:
- Nhờ tay ngài cất đỡ lên vai,
Hộ tôi bó củi nặng này,
Rồi ngài cũng sớm lôi tôi đi mà!

Vẫn biết chết là ta hết khổ,
Nhưng ta nên chống cự đến cùng.
Khổ còn hơn chết rõ ràng,
Mọi người coi đó châm ngôn cuộc đời.

XE NGỰA VÀ CON RUỒI

Quảng đường dốc gồ ghề đầy cát,
Giữa trời trưa nắng rát cháy da.
Cỗ xe sáu chú ngựa hoa,
Mồ hôi nhễ nhại khó qua được đèo.
Ngựa thở dốc ra chiều mệt mỏi,
Phải xuống xe, không khỏi một ai.
Thầy tu, phụ nữ, nhi hài,
Cụ già và cả ông tài đánh xe.
Chú Ruồi nọ vo ve bay tới,
Dùng sức mình gắn gỏi thúc khuyên.
Chích đàn ngựa kéo huyên thuyên,
Nghĩ rằng làm thế xe liền chuyển đi.
Mũi ông tài tha gì chẳng đậu,
Đậu mui xe, đậu gỗ càng xe.
Bỗng nhiên như hết nặng nề,
Bánh xe đã thấy chuyển về phía trên.
Thấy xe chuyển, Ruồi tin do nó:
"Vinh dự này là của riêng ta".
Lăng xăng bay lại bay qua,
Như viên võ tướng xông pha chiến trường.
Rồi lên tiếng phàn nàn bọn khách:
"Thầy tu thì kinh nhật tụng vang.
Bà kia lại hát oang oang,
Thật vô ý thức rõ ràng thấy không?"
Xe đến đỉnh, Ruồi hoan hỉ nói:
"Thở tí đi, đã tới đất bằng.
Ngựa ơi! Hãy trả công ông,
Nhờ ông bay mới thành công thế này".

Trên đời có nhiều người đáng ghét,
Cứ lăng xăng giống hệt chú Ruồi.
Việc gì cũng bám lấy đuôi,
Làm như phải có họ thời mới xong.
Bọn người dây máu ăn phần,
Phải bị xua đuổi chẳng thương tiếc gì

(Suu tam)


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 15:31 11/06/2009
Số lượt xem: 9544
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến