Gốc > Trang thơ >

Thăm Lăng Bác Hồ

Nhớ năm xưa tôi ra thăm Lăng BácHà Nội trời thu trong xanh bát ngát.Đường phố hàng cây trông  thật nên thơ.Đã đến thật rồi mà tưởng  còn mơCái nắng Thủ đô vàng êm dịu dịu Hương hoa Ba Đình quyện trong tim tôiHàng tre trang nghiêm đứng bên Lăng BácNgẩng cao đầu đón khách gần xa.Từng đoàn người lần lượt vào ra,Viếng Bác. Người cha già kính cẩn.Suốt cuộc đời vì nước quên thân.Suốt một đời  phụng sự nhân dân.Mà ai cũng gọi tên người bằng BácVà xưng con nghe thật ngọt ngào.Trong lòng tôi cảm thấy nôn nao…Rồi đến lượt tôi vào Lăng viếng Bác,Thật rõ ràng, Bác đã ngủ yên.Xúc động, bồi hồi, xao xuyến trong timDòng nước mắt như chảy ngược về trên não,Tôi muốn thét lên gọi Bác, Bác Hồ!                                        03/10/2011
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Văn @ 06:02 27/10/2011
Số lượt xem: 704
Số lượt thích: 0 người
No_avatar
GIÓ BIỂN     Đi biển. Sao em không tắm biển?                                           Mà em nhìn chi rứa hỡi em,               Biển có đẹp không mà em nhìn say đắm.             Còn anh nhìn em,ôi em đẹp quá chừng   Ai ban cho em vẻ đẹp thiên thần                       Đẹp quá em ơi! Cho anh nhìn thêm chút nữa.           Đôi mắt em như dòng sông đăm đắm                           Đôi má em như mây chiều  gặp nắng hoàng hôn                       Đẹp quá em ơi! Cho anh nhìn thêm chút nữa       Để đêm nay khỏi nhớ đến quê nhà                       Đẹp quá em ơi! Cho anh nhìn thêm chút nữa                Gió biển chiều nay tung chiếc váy em rồi                                            Làn da mịn ngọc ngà trên đôi bắp             Ngực tròn xoe như quả bưởi cuối mùa                       Đẹp quá em ơi! Cho anh nhìn thêm chút nữa                                             Để đêm về lăng lắng chút suy tư                                                         Đà Nẵng:23/6/2005 
 
Gửi ý kiến