Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > >

Cu Lì bẩn lắm

ban_bi_5001_500_500Chẳng tắm bao giờ
Quần áo nhớp nhơ
Mặt mày lem luốc
Chân không đi guốc
Bôi mũi ra tay
Nghịch đất suốt ngày
Chẳng ai yêu cả
Một mình buồn quá
Thơ thẩn đi chơi
Ra góc vườn ngồi
Thiu thiu ngủ gật
Có con chim ri
Đi tha hạt cải
Chẳng may đánh vãi
Ra khắp người Lì
Lì chẳng biết gì
Ba hôm cải mọc
Lì bỗng thấy ngứa
Một tuần lễ sau
Cải lên xanh tốt
2,3 cái lá
Cũng đủ bữa xào
Vườn cải nhà nào
Biết đi thế nhỉ
Tức thì lũ trẻ
Xúm xít chạy quanh
Đứa thì sờ cổ
Đứa thì sờ chân
Cu Lì xấu hổ
Chạy trốn bờ tre
Gà mái le te
Gọi đàn con nhỏ
Bới đất tìm sâu
Lì bị bữa đau
Vùng lên mà chạy
Vừa hay lúc ấy
Mẹ gọi Lì ơi
Mười một hôm rồi
Con đi đâu thế
Lì nghe tiếng mẹ
Chạy vội về nhà
Mẹ ko nhận ra
Hỏi rằng gì đấy
Con Lì đây ạ
Mẹ Lì lạ quá
Rẽ lá cải ra
Ồ đúng con ta
Đã thành vườn cải
Cu Lì sợ hãi
Mẹ chữa cho con
Khỏi thành cái vườn
Kẻo con xấu hổ
Mẹ Lì liền dỗ
Tắm thì khỏi ngay
Rồi mẹ cầm tay
Dắt vào buồng tắm
Trời tuy rét lắm
Nhưng Lì không rên
Lì cứ ngồi yên
Để cho kỳ cọ
Từ đầu đến cổ
Mặt mũi gáy tai
Lung bụng chân tay
Ko đâu còn ghét
Từ đáy Lì biết
Đòi tắm rửa luôn
Lì sợ thành vườn
Eo ôi xấu lắm !!!


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 08:08 26/05/2009
Số lượt xem: 22422
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến