Gốc > Trang thơ >

Cơn đau cát ...

 

 
Biển
chưa bao giờ hát
về tình yêu im lặng của bờ.

Sóng

chưa bao giờ tắt
vì cơn đau cát ủ vần thơ.

Cánh hải âu ngày xưa

Đã ngủ quên trong chiều bay mỏi.

Em

chưa bao giờ hỏi
Sao mắt ta giờ ngập đầy bóng tối?

Còn ta

chưa từng nói
Về con đường mặt trời đầu vai.

Những nỗi đời hôm mai

Vẫn đi về như cơn đau cát.
Và biển đời vẫn hát

Quên tình yêu

im lặng

của bờ.

 

PS: Dường như đã làm điều gì hàm hồ để chị giận phải ko? :) Tặng chị 1 bài thơ để xí xóa những gì ko hay đã xảy đến nhé!


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn A @ 02:58 30/10/2010
Số lượt xem: 667
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến