Gốc > Văn học Việt Nam > VHVN từ sau 1975 >

Con Cò

Thỉnh thoảng trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, tôi vô tình đánh rơi niềm tin vào cuộc sống. Bỗng chốc ngã quỵ, bỗng chốc kiệt sức, tôi quay quắt trước nỗi đau tự tạo của chính mình... Một cảm giác ngột ngạt xâm chiếm làm tôi trở nên khó thở, mọi thứ như rã rời, bầu trời xám xịt... những lúc đó, tôi tự cứu mình bằng những bài hát lạ lẫm... và vô tình, tôi bắt gặp "Con cò".

"Cánh cò bay lả bay la... Bay từ nẻo mộng bay ra nẻo đời"... Hình ảnh cánh cò trong tôi gắn liền với tuổi thơ trong trẻo. Tôi là dân thành thị, chẳng được nhiều dịp về quê, chẳng mấy lần trong đời tôi bắt gặp hình ảnh cánh cò, nhưng qua sách vở, qua truyền hình, qua những bài tập làm văn thời tiểu học và qua cả câu hò ơi của mẹ... hình ảnh cánh cò đối với tôi trở nên dịu dàng mà thân thuộc đến lạ. "Cánh cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về"... Hình ảnh người phụ nữ Việt qua đó thật rõ nét, vừa chân phương, mộc mạc, vừa giản dị bao dung... Cánh cò trắng muốt, dáng cò mảnh mai quanh năm eo sèo bên nhánh sông, bìa rừng cũng đã từng được nhà thơ Tú Xương gợi tả trong một tác phẩm bất hủ mang chủ đề "Thương vợ", mới thấy không ngẫu nhiên mà hình ảnh chịu thương chịu khó ấy lại được gắn nhiều với thân cò đến thế...

Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng sáng tác từ cánh cò, từ thơ văn cho đến nhạc hoạ và lần này tôi đã vô tình tìm gặp được một sáng mới của nhạc sĩ Lưu Hà An với phần trình bày của ca sĩ trẻ Tùng Dương. Như vô thức, hình ảnh cánh cò gắn liền với bất kỳ nơi nào cũng đều mang lại một cảm giác mộc mạc, như hơi thở quê hương, thân thuộc, dịu vợi... tuy nhiên "con cò" của tác giả Lưu Hà Anh, đã thật sự mang lại một cảm giác hoàn toàn mới.

Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào...

cabbl9xt
 
 

Lời nhạc mượn hình ảnh đồng dao, theo kiểu nghêu ngao trên lưng trâu của các cậu bé mục đồng Bắc Bộ, trong sáng mà đầy hàm súc. Làm tôi chợt nhớ đến sự kham khổ của người phụ nữ Việt ngày nào, chịu biết bao là vất vả để lo lắng cho gia đình... và hình ảnh đó cũng làm tôi nghĩ về mẹ mình, người mà đã một đời chăm lo cho mấy anh em tôi trước cuộc sống bề bộn những khó khăn, cơ cực.

Hiếm ai sống được trên đời này mà lại không có mẹ. Từ lúc lọt lòng còn đỏ hỏn trên tay, mẹ đã trao tặng cho mỗi chúng ta dòng sữa ngọt, sự yêu thương nâng niu chăm sóc... Lớn lên chút, mẹ cũng chính là người dạy cho ta những bước đi đầu tiên, những con chữ, những bài học; khi ta phạm lỗi, mẹ cũng là người sẵn sàng dang rộng vòng tay mình tha thứ, chở che cho ta mỗi khi bất trắc, đau buồn... Nhưng đó chỉ là những gì mà ta có thể thấy được. Những hi sinh của mẹ dành cho ta còn hơn thế, mà dưới ánh mắt đơn giản của một đứa trẻ thơ, chúng ta chẳng thể nào hiểu được trọn lòng... Mẹ không đòi hỏi sự trả ơn... cũng chưa từng đem sự hi sinh của mình ra đong đếm... mà điều mà mẹ mong chờ nhất chính là sự trưởng thành của con mình.

Lặn lôi cả đêm thương cho đàn con đêm khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng Kìa có cơn giông ập đến rồi, Sấm đầu mùa rụng vang trời, Đón cơn mưa đầu tiên về Để ngày mai tìm đàn cò trắng ở đầu vượt gió sãi rộng cánh bay, bay về phía chân trời

Phía chân trời xa rộng, đôi khi chúng ta mải mê với nhiều thú vui mà quê đi sự có mặt của những người phụ nữ xung quanh mình... Đó là người mẹ, là người chị, là người vợ... những người đã và vẫn sẽ tiếo tục âm thầm hi sinh cho sự thành công của chính chúng ta... Thật đáng tiếc khi đã có một quãng thời gian dài xa xôi, hình ảnh người phụ nữ Việt không được tôn trọng đúng mực... hủ tục "trọng nam khinh nữ" xâm nhập vào nhận thức người dân phong kiến có lẽ do họ cho rằng, nam nhi mới chứng tỏ được sức mạnh, là trụ cột, là chỗ dựa của cả một gia đình. Để rồi cho đến ngày nay, khi mà xã hội mỗi ngày một văn minh, quyền bình đẳng phái tính được khẳng định rõ ràng, thì sự hi sinh lặng thầm của người phụ nữ Việt mới từ đó được công nhận.

Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm
Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời

Không đau buồn, không còn "lộn cổ xuống ao" với những rủi ro nhỏ nhen rình rập... Lòng người giờ rộng lắm, đủ để san sẻ sự vất vả của cánh cò, đủ để thấu hiểu sự hi sinh của một cánh cò... để một ngày đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời thanh thản... Một kết thúc đẹp và chứa chan ánh sáng, tràn ngập tình thương... Giọng hát nửa liêu trai, nửa khắc khoải của ca sĩ Tùng Dương đã mang đến cho người nghe một cảm xúc trọn vẹn... để cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, để bất giác nhận ra rằng mọi thứ vẫn chẳng là gì... dù đó có là bất cứ khó khăn nào. Bên vòng tay mẹ, sự che chở của mẹ, hay chỉ đơn giản là 1 lúc được nhớ về mẹ... ta sẽ thấy cuộc sống như dịu dàng hơn, ấm áp mà trọn vẹn mà ý nghĩa hơn...

Minh Anh

8

Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 14:34 01/08/2009
Số lượt xem: 893
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến