Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > Truyện ngụ ngôn >

Chim sơn ca.

Chim Sơn Ca


Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rình rập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng:

- Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụi trường xuân mọc trên đó. Nếu không làm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim.

Nhưng các lồi chim không nghe lời và chế nhạo nó. Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sự khôn lanh của nó, loài người đã chịu để nó sống bên cạnh mình. Chính vì thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng có loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnh loài người là không bị đụng đến, được loài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ.

Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai có khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.

 

Bình luận

Câu chuyện thật đơn giản, nhưng lại có khá nhiều vấn đề cần bàn luận. Một con chim sơn ca biết nhìn xa trông rộng, để có thể vượt qua những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Nhưng thất đáng tiêc rằng trong cuộc đời không phải ai cũng có thể nhìn xa trông rộng được. Người ta thường nói: Làm sao biết được ngày mai? Nhưng điều đó không có nghĩa là đúng hoàn toàn. Đúng la ta không thể biết được mai này đời sẽ ra sao, nhưng nếu hôm nay chúng ta không nghĩ về ngày mai có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho chúng ta đạt đến những gì chúng ta mong đợi!

(Suu tam)

Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 21:12 04/09/2009
Số lượt xem: 551
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến