Em về tinh khôi

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: doquyen46
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:31' 19-08-2011
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 35
Mô tả:

 

Những mối tình thuở đôi mươi, tự thân nó luôn mang một sức biểu cảm kì lạ: trong veo, ngọt ngào, say mê nhưng mong manh. Ca khúc Em về tinh khôi của Quốc Bảo, với giai điệu và ca từ tuyệt đẹp mỗi khi vang lên luôn đánh thức trong tôi những cảm thức dường như vô hình mà bất tận ấy.

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run
Lỡ tia nắng hồng tan mất

Xin âu lo không về qua đây
Xin yêu thương dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
Từ đáy đôi mắt…rất trong

Đôi khi, ta cảm thấy mình như luẩn quẩn trong cơn lốc của vô vàn những lo toan thường nhật. Đôi khi, ta cảm thấy trái tim mình như một bông hoa dại khờ, bé bỏng lâu ngày thiếu sự tưới tắm của những dòng nước mát lành, ngọt ngào của tình yêu, của nâng niu âu yếm…

Dừng lại một chút, và thử đắm mình trong giai điệu bảng lảng sương khói lãng mạn, trinh nguyên của Em về tinh khôi cũng đủ để sự nồng nhiệt, dịu dàng và tinh tế của trái tim thức dậy. Những câu hát nhẹ nhàng, lắng sâu đó, dường như cũng mang chút gì đó cho riêng ta?

“Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát…”- Có phải lời thì thầm thật khẽ vang lên đâu đây? Thật khẽ thôi, đủ để ta thấy chênh vênh nét chiều nơi bờ vai gầy, đủ để trái tim rưng rưng mong manh về tia nắng mảnh mai đậu trong đôi mắt yêu thương nâng niu đâu đó thoáng chạm làn môi mềm. Chỉ thoáng chạm thôi, để bình yên cho một bờ vai, để bầu xúc cảm trong veo ấy không tan ra như sương khói mong manh, để mê say bay cao bất tận…


Bàn tay em là cánh sen thơm - Ướp trong vùng đêm mái tóc
(Photo: Phạm Mai Châu/Vtc.vn)

Bàn tay em là cánh sen thơm
Ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
Nét xinh áo lụa thơ ngây

Những người con gái trong các sáng tác của Quốc Bảo luôn mang một vẻ đẹp thánh thiện, thoát tục, như gần mà lại như xa. “Cánh sen”, “nụ thanh xuân”, vừa gợi “sắc” vừa gợi “hương” quyến rũ của một giai nhân từ cõi thiên thai. Chất mộng lung linh toả ra từ ca từ đưa ta phiêu du tới thánh địa thiêng liêng của tình yêu lãng mạn, sáng trong.

Ca khúc Quốc Bảo luôn quyến rũ bởi ca từ trong vắt mà tình tứ như thế. Ta nhớ tới thoáng ngất ngây của kẻ si tình trong Bài tình cho giai nhân: “Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu/ Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu/ Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều…”


Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
(Photo: Phạm Mai Châu/Vtc.vn)


Em về tinh khôi lại là một màu đắm say khác, ấy là sự nâng niu đến vô cùng:

Xin trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca
Vui cùng em…


Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
(Photo: Phạm Mai Châu/Vtc.vn)


Dường như mỗi cử động trong bài hát này chỉ là “chạm khẽ” bởi một lòng sợ hãi mơ hồ. Tình yêu mong manh như giọt sương sớm đậu trên cỏ biếc, biết đâu sẽ tan biến rất nhanh trong nắng gió hanh hao

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương
Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành

Em về tinh khôi đấy... Khúc hát cho bầu trời xanh thẳm ngan ngát gió hương, cho đồng nội mênh mang màu hoa trắng thanh khiết, và cho những vạt áo lụa còn thơm…

Giai điệu bài hát bỗng trở nên gấp gáp hơn, tha thiết hơn. Những nỗi niềm lắng sâu bừng lên mãnh liệt cùng điệp từ “Biết đâu”. Những ẩn dụ trong từng câu hát tinh tế đến xao xuyến. Chúng tựa hồ một sợi lông vũ trắng muốt bay nhẹ nhẹ trong gió, hay giống như một tia nắng mảnh mai. Hình ảnh “con sông thương cạn kiệt” chợt vắt qua trái tim ta nỗi cô đơn chênh vênh

Biết đâu bỗng em thấy sông thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời… hoá thân… sớm mai
Và em sẽ cất cánh phương nào…thênh thang…mây khói…

Tình yêu, có lẽ cũng giống như một dòng sông, bên lở bên bồi, khi đầy khi vơi, khi bình lặng lúc dữ dội? Ngày nào đó, ai biết được rằng sông sẽ cạn dòng yêu thương? Thế nên, mong em, trong khoảnh khắc này, cứ “về tinh khôi”- mang cho ta một chút hân hoan, một chút âu lo lắng đọng thành bản tình ca lãng mạn khiến trái tim miên man.

Dù cho đến một ngày như vậy, ta cũng xin hát khúc ca:

Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này…nhớ nhung…phút giây…

Bài hát: Em Về Tinh Khôi
Sáng tác: Quốc Bảo.
Thể hiện: Trần Thu Hà


Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong

Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trrăm năm em về tinh khôi
đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây

Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trrăm năm em về tinh khôi
đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết nắng em về trời
Biết đâu em bỗng thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương
Biết đâu em bỗng thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu sớm mai thấy sông thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ

 

Theo TuanVietNam

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến