Cửa sổ mùa đông

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:33' 18-12-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Bâng khuâng mùa đông ô cửa sổ xa vắng…

Rồi mùa đông lại đến, lại đi, vẫn bâng khuâng, nao nao kỷ niệm. Ô cửa sổ ta vẫn đợi em về, dẫu mưa phùn, gió bấc. Mưa bao nhiêu rồi cũng thấm vào trong đất, chỉ có một điều không bao giờ mất, em có biết không?

Ca khúc: Cửa sổ mùa đông
Sáng tác: Dương Thụ
Trình bày: Hồng Nhung
-----

Em đã bao giờ kiếm tìm chưa, một ô cửa sổ sáng đèn trượt dài những vệt nước mưa trong một đêm đông lạnh cóng?

Em đã bao giờ chờ đợi chưa, một ô cửa sổ thao thức cùng vòng khói thuốc người nghệ sỹ cô đơn suốt một đời nhớ nhung, nhung nhớ...

Em đã bao giờ lắng nghe chưa, lời thì thầm đứt đoạn trong tiếng kèn sacxophone dìu dặt, đêm lặng im, chỉ có gió cồn cào...

Mùa đông này gió bấc
Mùa đông này khói thuốc
Trắng ô cửa sổ mùa đông mưa
Làm sao không là thơ
Làm sao không là mơ
Để rồi... mãi xa vời mà thôi

Nhạc của Dương Thụ đẹp, nhưng không đẹp cầu kỳ, hoa mỹ, mà đẹp trong giản đơn, đẹp thuần việt. Nhạc của Dương Thụ sang nhưng không sang theo kiểu "phun châu nhả ngọc", sang là một mình đứng trên tất cả mà là cái sang rất đời thường, sang bởi sự thanh thoát của giai điệu, bởi sự trong sáng đẹp đẽ của ca từ, sang cả bởi những ẩn nghĩa nằm đằng sau câu chữ. Em cũng giống ta, yêu nhạc Dương Thụ, và rồi yêu nhau...

Tìm em làn gió bấc
Tìm em làn khói thuốc
Những ô cửa sổ mùa đông mưa
Làm sao không là thơ
Làm sao không là mơ
Để rồi... mãi xa vời mà thôi

Dương Thụ lãng mạn - như cái chất vốn có và cần có của người nghệ sỹ, như ông vẫn đùa vui mà bảo rằng: "Trong cuộc sống, đi buôn và làm chính trị thì không nên lãng mạn, còn lại thì...", nhưng cái lãng mạn trong nhạc của ông cũng không mơ hồ, bảng lảng màu sương khói, không quá ảo đến mức khiến người nghe lạc lối, cũng có đấy, nhưng nhẹ thôi, chỉ là chút mưa phùn vương trên áo mong manh, hay phảng phất đâu đó đôi vòng khói thuốc mờ in trên ô cửa kính.

Nhưng ta lại yêu nhất cái nhẹ nhàng mà sâu lắng, yêu cái nghệ thuật tối giản khi Hồng Nhung cất tiếng thì thầm trong đêm như một lời tâm sự, khi mới nghe thì cứ ngỡ chỉ là thì thầm thôi, một vài nốt nhạc từ chiếc kèn sacxophone rơi vào đêm, một vài nốt kịp điền vào chỗ trống trong khoảng lặng của ca từ, một vài nốt cứ xa xăm, chới với mãi ở đằng xa, không tới kịp câu hát... Rồi bất chợt lời thì thầm ngân lên thành giai điệu, đủ khiến những ai đang chìm trong dòng chảy chậm chạp của khúc dạo đầu phải giật mình:

Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng
Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn
Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế
Tan cơn mơ và em thật xa không làm sao giữ lại

Em có còn giữ cho ta chút mưa phùn đậu trên vai áo một tối về khuya rét run người, run run cả bờ môi em lúc ta trao hơi ấm... Ánh đèn trên ô cửa nhà em còn sáng mãi cho tới lúc khuất bước chân người. Bây giờ ô cửa sổ lặng im cho nhện giăng tơ. Em bỏ ta đi mãi mãi chẳng trở về. Mùa đông thì vẫn thế, vẫn mưa phùn, gió bấc. Chỉ có nỗi buồn là đầy hơn.

Ta ngồi bên ô cửa sổ mờ vệt khói thuốc, ngóng xuống con đường mưa loang loáng nước... chợt nhớ lời người nhạc sỹ ấy đã từng tâm sự trong một bài báo, rằng với ông, "mưa là một cuộc đối thoại nội tâm trong im lặng": "Trong những ngày mưa gió, bạn hãy thử ngồi một mình bên một cửa sổ mưa, lắng nghe tiếng mưa rơi, có thể là thì thầm, có thể là ào ào dữ dội, bạn sẽ hiểu được điều tôi nói"

Bây giờ ta đang ngồi bên ô cửa sổ mưa, đang nghe khúc ca ngẫu nhiên viết cho cuộc tình mình, và ta hiểu...

Để đêm dài mãi
Tuổi thêm nhiều mãi
Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa

Và em xa càng xa
Chỉ còn trong bài ca
Thuở nào vẫn mong đợi ngóng chờ
Và em là gió bấc
Và em là khói thuốc

Những ô cửa sổ mùa đông mưa
Làm sao không là thơ
Làm sao không là mơ
Để rồi mãi nỗi buồn ngày mưa

Em là câu hát buồn trong bản tình ca ta viết cho riêng mình một thời nông nổi, là nhớ nhớ, quên quên, đôi khi rất thật, mà đôi khi chỉ như là ảo ảnh thoáng qua, chẳng thể nào giữ được. Em như ngọn gió bấc ồn ào gõ cửa hàng đêm, nhưng sẽ mất hút nếu một sớm mai mùa xuân thức giấc. Còn ta chỉ là cơn gió lang thang, sống bám vào kỷ niệm, rồi sẽ ra sao nếu một mai kỷ niệm rồi cũng vụn vỡ khi đi qua những giông bão cuộc đời?

Còn một điều nữa khiến ta say mê nhạc Dương Thụ, đó là cảm xúc. Âm nhạc của ông là sự tôn vinh cảm xúc. Có lẽ người nghệ sỹ ấy chẳng bao giờ có tham vọng biến ca khúc của mình trở thành một kiệt tác nhờ những kỹ thuật âm nhạc điêu luyện. Với ông, việc viết nên những ca từ và gắn cho nó một giai điệu dường như chỉ có mục đích duy nhất là để bộc lộ mình - bộc lộ một nội tâm người nghệ sỹ ẩn kín đằng sau khúc hát, giống như cái cách ông hay viết về thiên nhiên nhưng không phải ông chỉ đơn thuần vẽ nên nó, mà là chính bản thân nó đang hát lên nội tâm của ông.

Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng
Nao nao trong mùa đông mùa đông những kỷ niệm thoáng qua
Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng
Em hay chăng tình yêu của tôi vẫn ở lại suốt đời.

Rồi mùa đông lại đến, lại đi, vẫn bâng khuâng, nao nao kỷ niệm. Ô cửa sổ ta vẫn đợi em về, dẫu mưa phùn, gió bấc. Mưa bao nhiêu rồi cũng thấm vào trong đất, chỉ có một điều không bao giờ mất, em có biết không?

Hoàng Hải Anh

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến